14 tháng 3, 2013

MẸ VÀ TÔI.

     Gia đình tôi lúc bấy giờ có 4 người. đang tản cư tại chiến khu KHE SANH, sống giữa những người dân tộc Vân kiều, Pa cô nghèo nàn và lạc hậu, Ba mẹ tôi sinh được ba chị em gái, Chị tôi hơn tôi 5 tuổi, em gái tôi kém tôi 2 tuổi, Ba tôi hy sinh lúc tôi mới lên 6.
Lúc còn sống ba tôi cũng đi biền biệt, thi thoảng mới ghé thăm nhà vài hôm rồi lại đi. Những lúc như vậy, ba tôi thường bồng tôi và em tôi để lên hai đùi rồi vừa rung đùi vừa hát những bài hát cách mạng mới ra đời như :khỏe vì nước. ..Một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra đất Việt...Lần cuối cùng ba tôi ghé thăm nhà là vào đầu năm 1949 và dạy chúng tôi hát bài: con ơi con ở lãi nhà vườn dâu con đố, mẹ già con thương... nếu cha chết với quân thù, súng cha hoen máu đợi chờ tay con...... Lần ấy ba tôi ra đi và không bao giờ trở về. Tuy còn nhỏ, nhưng nhưng bài hát ấy tôi còn nhớ đến bây giờ.
     Khi ba tôi còn sống thỉnh thoảng có chú liên lạc gánh về cho mẹ con tôi một thúng gạo và ít muối, Từ ngày ba tôi hy sinh ngôi nhà ọp ẹp càng trở nên hiu quạnh , buồn bã, Mẹ tôi trước kia tham gia việc làng xã, nay cũng nghỉ để lo xoay xở nuôi ba đứa con nhỏ. Nhà không có con trai, công việc nương rẫy vất vả nặng nhọc, một mình mẹ tôi lo toan. cô đơn và vất vả, có lẽ vì thế mẹ tôi trở nên trầm lặng đến khô khan. Tôi chẳng nhớ có khi nào mẹ ôm con cái vào lòng hay nói một câu gì âu yếm.
     Cuối năn 1952 tôi được nhà nước cho đi học thoát ly.Mẹ tôi đưa tôi đến chỗ tập trung và lặng lẽ ra về không một lời dặn dò từ biệt. Từ đó tôi xa nhà, xa mẹ tôi. Sau khi ra công tác tôi cũng không có điều kiện ở gần gia đình. Có lẽ vì vậy giữa tôi và mẹ không có được sự gắn bó máu mủ như nhưng người khác, Tuy vậy tôi thương mẹ, và luôn tranh thủ những khi có điều kiên vượt cả ngàn km về thăm mẹ, thăm gia đình và chăm lo cho mẹ với nghĩa vụ của người con
     Sau khi đất nước thống nhất có điều kiên gần gũi gia  đình hơn, chị em tôi chăm lo cho mẹ đầy đủ về vật chất và phần nào  đó về tinh thần,  Năm nào mẹ tôi cũng ra vào Bắc, Trung , Nam như đi chợ và con cháu cũng bỏ công việc để tháp tủng những chuyến đi như thế, Mọi người đều nói mẹ tôi không có con trai nhưng sướng nhất làng, Nhưng mẹ tôi thì lúc nào cũng kêu buồn, lúc nào cũng muốn con cháu ở bên cạnh để nghe mẹ  kể chuyện ông nọ bà kia...Nhưng tôi một phần vi bận công việc công, viêc tư, một phần tôi xa mẹ, xa xóm làng lâu, biết gì về ông kia bà nọ mà nghe,Vì vậy đôi lúc cũng thấy bực bội trong lòng. Sau tuổi 90 mẹ tôi yếu hơn và khó tính hơn. Ở với đứa này vài bữa lại thích đi đứa khác và luôn kêu buồn.
     Những năm tháng cuối đời mẹ tôi muốn về quê,  Năm nào tôi cũng ra quê chăm sóc mẹ tôi, Mẹ tôi nằm liệt tại chỗ hơn tháng rồi ra đi,  Chị em tôi chăm sóc mẹ tận tình, Tôi đút cho mẹ tôi muỗng cháo cuối cùng, khi mẹ tôi nói: mẹ không ăn nữa, cho mẹ hớp nước, Uống xong vài muỗng nước mẹ tôi từ từ nhắm mắt lại. Sáng mồng một tết Canh Dần mẹ tôi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 97. Chôn cất  xong tôi còn ở lại đặt cơm 49 ngày cho mẹ tôi . Tôi nghĩ  rằng, tôi đã làm tròn nghĩa vụ với mẹ nhưng càng ngày tôi càng thấy thương nhớ mẹ tôi nhiều hơn. Tôi thấy hẫng hụt khi không có mẹ bên cạnh. mà lúc mẹ tôi còn sống tôi không hề nghĩ đến, Câu nói ngọt ngào hiếm hoi cuối cùng của mẹ luôn văng vẳng bên tai tôi , Tôi nghĩ rằng, nếu mẹ tôi sống lại tôi sẽ kiên nhẫn ngồi nghe mẹ tôi nói đủ chuyên trên trời dưới đất, Đúng là người ta nói, cái gì mất đi rồi mới thấy quý giá.

2 nhận xét:

  1. Oanh ơi, như thế là chị em Oanh hạnh phúc lắm rồi, cụ sống rất thọ, tuy không được ở gần mẹ, nhưng luôn có người để cho mình nhớ thương và tìm về hơi ấm của mẹ.
    Chị luôn thèm khát có mẹ, điều này không bao giờ thành sự thật vì mẹ ra đi khi chị còn quá nhỏ, đến nỗi không nhớ và hình dung mẹ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  2. Chị em Oanh là những người con hiếu thảo, đã chăm lo cho mẹ bao nhiêu năm, lúc cụ khỏe cũng như ốm đau. Cụ thọ được như vậy là nhờ các con. Oanh không có gì phải ân hận nữa. Oanh được sống bên cạnh mẹ cũng khá lâu, thế là sướng lắm rồi. Nhiều người như P hoặc mình muốn có mẹ để chăm sóc cũng không được đấy. Chúc Oanh luôn vui nhé.
    [img]http://gifzona.ru/i/ok_d/13.gif[/img]

    Trả lờiXóa